top of page

ĐÔI KHI CHÚNG TA CHỈ ƯỚC "ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG".

  • Photo du rédacteur: Salem
    Salem
  • 23 mars 2019
  • 2 min de lecture

Có một thời gian mình bị nghiện cảm giác bận rộn, và cho đến giờ, đôi khi tình trạng đó vẫn xảy ra.



Mình nhớ lần đầu tiên mình bị ốm khi đến Sài Gòn, cơn ốm đau ập đến một cách bất ngờ. Mình lăn đùng ra choáng váng khi trước đó vài phút, chẳng có việc gì xảy ra cả. Nằm trong phòng một người bạn. Tất cả những gì mình có thể làm là đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác như cơ thể này không còn thuộc về mình nữa, thực sự đáng sợ.

Chẳng có việc gì quá ghê gớm, nếu như mình không ngồi nghe bạn mình kể về những câu chuyện trong những tấm hình mà bạn ấy chụp. Mình nghĩ, nếu lúc này mình đang khỏe mạnh, chắc chắn mình sẽ rất hào hứng với những điều bạn ấy nói.

Nhưng không, trí óc mình trở nên tê liệt, những câu chữ và giọng nói của người đối diện trở thành một thứ ngôn ngữ quá đổi xa lạ.

Nhìn những con đường và những rặng cây xanh hiện lên trên những tấm ảnh kia. Bất giác mình nhận ra một sự khao khát mãnh liệt hiện lên trong lòng mình, và đôi khi là một chút bất lực. Mình ước mình đang ở trong trạng thái bình thường.

Tất cả những bận rộn, những tham vọng to lớn dường như đều trở nên quá bé nhỏ trước những cơn đau. Sẽ có những khoảnh khắc trong cuộc đời này, tất cả những gì chúng ta ao ước chỉ là Được Bình Thường. Bình thường bước đi, bình thường ngắm dòng người qua lại, bình thường nhìn đám mây thong dong trôi. Bình thường thở, bình thường tồn tại.



Mình đã hứa với bản thân sẽ chỉ chụp một vài tấm hình khi đi chơi. Phần thời gian còn lại của những chuyến đi. Chỉ có mình, vạn vật và sự hoạt động mạnh mẽ của những giác quan sẵn có bên trong bản thể của chính mình.

Mình muốn dùng đôi mắt này để ngắm ánh mặt trời kia, dùng đôi tay này để cảm nhận sự mịn màng của làn cát, sự thô ráp của những hòn đá, sự ẩm ướt của những đám phong rêu.

Và trong tất cả những cuộc chuyện trò. Mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe thực sự những điều đối phương nói. Mình sẽ đan tay thật chặt vào đôi bàn tay của người mình yêu thương. Tất cả chỉ có thực tại.

Cứ như thế, Những khoảng trống bỗng chốc trở nên chẳng mấy kì quặc nữa.


Comments


bottom of page