top of page
  • Photo du rédacteurSalem

MỘT NĂM TẺ NHẠT?!



Đây là tấm ảnh về tất cả những vùng đất mà mình đã đặt chân đến trong năm vừa qua.Mỗi nơi, mỗi khoảnh khắc, mỗi cú nháy dường như sẽ hiện ra đủ đầy mỗi khi mình có dịp xem lại bộ nhớ điện thoại.

Mình đã từng ước mơ rằng bản thân có thể lấp đầy tất cả những mảng màu xanh trên chiếc bản đồ kia trước khi mình bước vào tuổi 25.

Và hôm nay, mình 20 tuổi. Và dường như cái ước mơ thời tấm bé đó không còn quá viễn vông đối với một tay mơ chuyên nghiệp như mình nữa. Mình đã hứa với cuộc đời rằng mình sẽ không ngừng mơ mộng và không ngừng nỗ lực để những ước mơ đó thành hình hài mỗi ngày.

Năm 2018 có thể nói là một năm đặc biệt đối với mình. Đi nhiều nơi, thử nhiều thứ, làm một vài nghề và kết nối được với một vài người bạn thú vị và tài năng.

Thực sự cuộc sống của mình trong mắt của bạn bè hay những người kết bạn với mình trên MXH, có lẽ là một cuộc sống đáng mơ ước ở một khía cạnh nào đó.

Nhưng lúc ngồi với một người bạn giữa những ngày lửng lơ cuối năm, mình đã bất giác nghĩ rằng: Năm qua là một năm chán phèo và thất bại.

Mình nghĩ đến những chuyến đi xa đèo bòng theo một chiếc laptop. Bản thân lúc nào cũng ngổn ngang trong bài tập hay đống môn học còn dang dở ở trường. Sự lo sợ mơ hồ đó khiến mình nằm ù lì trong phòng khách sạn, hết ngủ bù vì đuối sức, lại phải thức dậy để làm bài.

Ngoài thời gian được chạy event hay đi dạo cùng bạn bè, mình dường như đã để thời gian đi qua một cách đầy lãng phí.Tất cả chỉ quẩn quanh bên nỗi sợ trượt môn, mớ kiến thức ngành lửng lơ nửa nạt nửa mỡ.

Và bạn biết không, dù mình tức tốc bay về Sài Gòn lúc nửa đêm để kịp giờ học hay cứ cuộn mình trong nỗi sợ đó, thì cuối cùng chúng cũng trở thành sự thật. Mình trượt 5 tín chỉ ở kì học đầu tiên của năm hai.

Mình nhận ra chuyến đi về mặt địa lý, hay cuộc đua học vấn đều trở nên dang dở khi mình không biết cách sắp xếp nhịp sống một cách hợp lí. Và mình biết điều mình cần ở tuổi trẻ này không phải là một tấm bằng, những bức hình lung linh về những nơi mình đã đi qua. Mà thứ mình muốn chính là cảm giác chân thực nhất về những điều mình đang làm, những thứ mình đang học, những mảnh đất mà mình đã, đang và sắp sửa bước đến.

Dạo này mình đọc khá nhiều về hướng nghiệp, nhận biết một chút về sự thay đổi chóng mặt của thế giới xung quanh. Mình bắt đầu hiểu rằng cuộc đời này đã khác rất nhiều so với những khái niệm giản đơn mình từng nghĩ. Mình sợ hãi một chút trước những điều, những ngành nghề, công cụ mà mình biết rằng trong tương lai, chúng sẽ thay đổi diện mạo và cách vận hành của thế giới này,

Nhưng mình cũng thật hào hứng khi biết rằng, tất cả vẫn còn nằm trong đôi bàn tay này. Mình là kẻ có quyền lựa chọn và nghĩ ra khái niệm, thấu hiểu được ý nghĩa của những điều mình đang theo đuổi.

Kể cả những chuyến đi cũng vậy, rồi mình sẽ viết lại khái niệm khác về những chuyến đi thực sự.

Đối với chính bản thân mình.

42 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

댓글


bottom of page