top of page
Rechercher
Những ngày lớn lên thật chẳng mấy đỗi yên bình, khi chúng ta trở thành những kẻ trốn tránh lãng mạn, bỏ quên yêu thương để vùi đầu vào những sớm khuya bận rộn. Chúng ta sợ mình lạc lõng giữa đám đông nếu không dán mắt vào một cuốn sách, chiếc điện thoại, laptop đầy ứ tab công việc. Chúng ta sợ cái cảm giác ngồi giữa một cuộc hội thoại mà chẳng biết phải tiếp lời gì cho bằng bạn bằng người. Ta sợ mình bị bỏ rơi giữa vòng xoáy của bận bịu và những kế hoạch dày đặc ở thì tương lai xa.
Chẳng có thứ công việc nào đủ để xưng danh hay thế thay cho tình yêu. Thứ thức cảm linh thiêng và hạnh phúc ấy, tại sao chúng ta không ngừng trốn tránh, không ngừng sợ hãi và run rẫy mỗi lần chúng ghé ngang. Chẳng có câu trả lời nào thích đáng cho những nỗi sợ vô định như thế. Khi tất cả những khuyên răn, động viên đều bị bẽ gãy bởi quá khứ, bởi những lắng lo dễ hiểu của loài người.
Những chuyến đi thực sự phải chăng chỉ đong đếm bằng những bước đi, những chặng bay dài giữa 2 đầu đất nước, những cuộc quay lưng chẳng một lần ngoảnh lại, những tấm ảnh hay những thước phim trông có vẻ sống động, và cả những lần ngồi sau yên xe một người mà chẳng muốn nói gì.
Hình như là không.
Cúc họa mi Hà Nội, và cuốn sổ tay dày đặc cái tên của những miền đất hứa. Mình sẽ đến, sẽ trở lại, sẽ bước đi chậm chạp hơn, nhìn ngắm kĩ càng hơn và yêu thương chậm rãi hơn.
Như là yêu thương một ai đó trong đời.
Salem19.
bottom of page
Comments