top of page
Photo du rédacteurSalem

ĐAM MÊ VÀ TRÁCH NHIỆM

Có những người dành cả đời để theo đuổi khái niệm " là chính mình". Nhưng đôi khi ở những khoảnh khoắc bản thân những tưởng như là cuối cùng của chặng đua, ta vẫn chẳng thể hiểu ý niệm của 4 chữ ấy.


Ta lao đầu theo ngành nghề mà ta yêu thích, nhưng rồi đến khi chạm vào con đường ấy, ta lại thấy chông chênh, ngột ngạt và chán nản. Ta lăn lóc trong những cơn ngái ngủ ở giảng đường, ta hoảng sợ trước mớ đồ án, bài tập, ta than thở trách vạ cho giảng viên dạy quá kém, chương trình quá ngán ngẩm, khối lượng kiến thức khiến ta quá áp lực


...Và rồi ta lại ngây ngốc tự hỏi chính mình rằng :"Ta đã thực sự đang theo đuổi thứ mình thích?". Và rồi ta luôn sống với cái niềm tin tuyệt đối rằng ở đâu đó vẫn còn tồn tại một thứ đam mê không khiến ta phải mõi mệt, cuồng quẫy và chán chường. Ta bị lạc trong vòng xoáy dễ dãi của tuổi trẻ, ta khao khát được ra nước ngoài vì cái ảo tưởng rằng nền giáo dục ở nước A, nước B sẽ khác.

Ta không biết rằng, thế giới ngoài kia không chờ đợi những kẻ ham mê dễ dãi. Ta không biết rằng, đam mê không đơn thuần chỉ là vui, là thích, mà đôi khi còn là trách nhiệm, là nỗ lực, là học cả những điều mình chẳng ưa, làm những điều mình chẳng mấy vui vẻ. Chẳng ai thuê một người họa sĩ minh họa chỉ biết nằm dài chờ "cảm hứng", và khi nào hết hứng thì dẹp nghỉ,hết làm. Chẳng có tòa soạn nào cần những nhà báo vui thì viết liền chục trang, buồn buồn thì vài tháng chẳng ra được số nào. Và cả đoàn làm phim sẽ ra sao, nếu hôm nay trời mưa, cô diễn viên nọ bỗng dưng thấy chán, không muốn đến trường quay?

Chính những người tùy hứng ấy cũng phải gánh chịu hậu quả rằng, họ sẽ không thể kiếm ra tiền để nuôi sống chính bản thân hay đam mê của họ...nếu luôn đối diện với cuộc đời này bằng cái thái độ đầy cảm tính ấy



Và chẳng bao giờ có cái khái niệm vui vẻ và say mê đến độ tuyệt đối khi ta thực sự dấn thân vào con đường mình mơ ước. Mọi điều đều có những vất vả, những áp lực riêng.

Và đôi khi là trách nhiệm lớn lao nếu ta làm việc trong một cộng đồng, một tổ chức, gánh trên vai miếng cơm manh áo của người khác. Ta phải tự cắm hoa để tìm hương thơm cho một ngày mới thay vì dành cả ngày lãng đãng ở đâu đó, há miệng chờ cảm hứng rơi vào miệng mình. Ta đôi khi phải vùi đầu trong đống sách chuyên môn dày cộm và khó nhằn để biết viết ra những câu chữ có chiều sâu hơn, thiết kế ra những sản phẩm có tính ứng dụng hơn...và là để mình thôi nông cạn trước rừng học bao la và vô tận. Và vạn sự trên đời này dễ dàng đi hay khó khăn hơn đều là xuất phát từ cách ta nhìn nhận và đối diện với chúng.


Salem.


251 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page